Penelope
Penelope là một nhân vật rất thú vị trong Odyssey. Trong hầu như hơn 2000 năm từ khi Odyssey ra đời, người ta chỉ đơn giản hiểu nàng như một người vợ chung thủy chờ chồng, một thứ đạo lý phù hợp với cách nhìn của xã hội phụ quyền. Nhưng nàng có đơn giản thế không?
Lúc đọc Odyssey, tôi thấy nhân vật Penelope không đơn giản như thế. Nhưng để trả lời được câu hỏi này không đơn giản vì xã hội thời Hy Lạp archaic (cổ đại) khác với Hy Lạp thời cổ điển khác với châu Âu thời trung đại và tất nhiên lại càng khác với hiện đại. Người hiện đại, thậm chí là người trung đại, sẽ nhìn việc Penelope cự tuyệt bọn cầu hôn trong ba năm như là thứ ngớ ngẩn. Tại sao không nói luôn là có hay không? Cũng tương tự, sẽ không có ai sống thời nay lại thông cảm cho câu chuyện người Hy Lạp lên ngàn chiến tuyến vượt biển Dardanelles để đánh thành Troy chỉ vì một bà hoàng hậu Helen bị bắt cóc. Vì Agamemnon muốn kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch đi qua eo biển “Hormuz”? Hay kiểm soát thứ hương liệu đến từ châu Á, thứ mà tất cả giới quý tộc Hy Lạp đều khao khát. Cái đó thì còn có thể.
Khi đọc sử thi, tôi vẫn thắc mắc sao Penelope không trả lời có hay không- đó là điều tất cả những người đàn ông quanh nàng đếu muốn nàng nói, đưa ra quyết định. Cha nàng giục nàng tái giá, con nàng- tuy không muốn nói rõ ra- thực ra cũng muốn điều đó. Và tất nhiên là bọn cầu hôn, và có lẽ cũng như phần lớn dân chúng Ithaca. Họ cần một vị vua và sự ổn định chính trị, hơn là một ông vua đi vắng gần 20 năm.
Mặt khác, nàng có thể nói từ chối với tất cả. Nhưng điều đó có thể gây ra hậu quả ngay. Dân chúng Ithaca, vốn đã khá bất mãn trước việc phải đóng góp người và thuyền cho chiến dịch viễn chinh tốn kém và vô nghĩa hẳn sẽ nổi lên chống lại vương quyền. Nói thêm, theo thần thoại Hy Lạp, ban đầu Odysseus cũng tìm đủ mẹo mực, kể cả giả điên, để không phải tham gia cuộc viễn chinh nhưng bị sứ giả của Agamemnon là Palamedes bắt bài. Cụ thể câu chuyện này là Odysseus vừa lấy vợ và có con nhỏ, không muốn đi “nghĩa vụ quân sự” nên giả điên bằng cách thắng cày vào lừa và vào bò đực và cứ cày đi cày lại một mảnh ruộng đã cày rồi. Palamedes biết là thằng này nó giả điên để trốn lính nên đặt luôn chú bé Telemachus ở trước mũi cày. Tất nhiên, lúc đó thì Odysseus sẽ hết điên luôn. Nói thêm ngoài lề là vì việc đó, nên sau này Odysseus vẫn thù dai, làm thư giả và vu cho Palamedes có tư thông với Troy dẫn tới anh chàng này bị quân Hy Lạp xử tử…
Quay trở lại câu chuyện thì lời từ chối của Penelope trước 100 kẻ cầu hôn sẽ gây hiểm họa vì đó là điều xúc phạm với các gia đình quyền quý ở Ithaca và lân cận. Và với người Hy Lạp cổ đại, danh dự là thứ quan trọng nhất nên việc họ nổi lên chống nàng và con trai chỉ là chuyện tất nhiên. Nếu ai đọc Thần thoại Hy Lạp hẳn còn nhớ chi tiết khi Helen, cũng được hàng trăm kẻ cầu hôn đến nhà, ăn uống phủ phê hàng tháng trời, quyết định chọn Menelaus, nàng (hay cha nàng) bắt bọn cầu hôn ấy (bao gồm cả đám Achilles, Ajax Lớn và Bé, Odysseus, Diomedes, Iomedes…) phải cam kết là sẽ tôn trọng quyết định đó và bảo vệ quyền của Menelaus nếu có ai đó cướp nàng. Đó chính là lời giao kết mà theo thần thoại Hy Lạp khiến cho 1186 chiến thuyền Hy Lạp rời quê hương vượt eo biển Dardanelles để giành lại nàng cho Menelaus và Hy Lạp.
Trong tình cảnh đó, trong một thế giới của đàn ông, và khi những tì nữ thân cận nhất cũng phản bội nàng, còn số trung thành thì vừa già nua vừa vô dụng thì Penelopes có thể làm gì? Dệt một tấm vải ban ngày và tháo nó ra vào ban đêm?
Sự cô đơn của nàng là cùng cực. Và mọi quyết định của nàng chỉ có thể là tìm mọi cách trì hoãn.
Không hẳn là nàng chờ Odysseus và tin vào việc anh ấy sẽ trở về. Đúng là có điều đó. Nhưng mạnh hơn, đó là nàng muốn giữ gìn cho mình một khoảng thời gian để mình là độc lập, tự chủ, có quyền hành và không phải là một món đồ để các bên, những người đàn ông quanh nàng, trao đổi.
Dưới góc độ đó, có lẽ Penelopes là nhân vật nữ quyền đầu tiên trong lịch sử văn học thế giới. Chi tiết nàng thử Odysseus bằng cách đòi xê dịch chiếc giường vốn có chân làm bằng cây cổ thu cũng rất tinh tế (nhưng tiếc là không có trong phim). Đó là phép thử với kẻ chiến thắng, khi hắn ta đã giết 100 kẻ cạnh tranh, tức là nàng hoàn toàn coi mình có quyền với các quyết định của mình, như chuyện đêm nay mình ngủ với ai, chứ không phải vì người đàn ông khắc khổ và bụi bặm, toàn thân nhuốm máu và hầu như xa lạ kia ở đâu đến tự xưng là chồng nàng và giết 100 người để có quyền với nàng.
Dù vậy, Nolan cũng có sự tinh tế nhất định khi để Penelope là nhân vật nữ nổi bật nhất phim (và chỉ có nhân vật Circe mới cạnh tranh điều đó). Thế giới (và đàn ông) sẽ thuộc về các phu nhân, hoặc đôi khi, là các con mụ phù thủy- chứ không đời nào là các tiểu tam xinh đẹp lồng lộng và luôn trẻ đẹp, bất tử như cái cô Charlize Theron. Hẳn vợ ông, nhà sản xuất các phim của ông Emma Thomas, cũng có tiếng nói trong điều đó.
Penelope, chứ không phải anh ngố Telemachus, mới là người nhận ra Odysseus và âm thầm sắp đặt mọi chuyện để Odysseus đúng là Odyseus.
Đó là canh bạc nhưng nàng cũng không mất gì mấy. Nếu phán đoán của nàng là đúng, nàng sẽ có Odysseus, người luôn xứng đáng và là người nàng chờ đợi 20 năm. Nếu điều đó sai, và một kẻ cầu hôn giương được cung thì OK, kẻ đó xứng đáng và có lẽ đó là lúc thay đổi.
Còn nếu không ai giương được cung thì lại tốt thôi, mọi thứ vẫn như cũ, dù cả bọn cầu hôn và Telemachus đều sẽ đau khổ, chán chường tột độ- một bên thì thấy phí thời gian, còn bên kia vì xót xa khi chứng kiến đàn gia súc, rượu vang và dầu olive cứ mỗi ngày một biến mất, trở hành thức ăn cho đám cầu hôn phàm tục.




